Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Tinh Thần Bóng Đá Hợp Lực Sơn Trang ( vô vàn sory Tây Hồng) hehe

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
Rockey
Lông Vịt
Lông Vịt



Tổng số bài gửi : 7
Join date : 25/09/2009

Tinh Thần Bóng Đá Hợp Lực Sơn Trang ( vô vàn sory Tây Hồng) hehe Empty
Bài gửiTiêu đề: Tinh Thần Bóng Đá Hợp Lực Sơn Trang ( vô vàn sory Tây Hồng) hehe   Tinh Thần Bóng Đá Hợp Lực Sơn Trang ( vô vàn sory Tây Hồng) hehe I_icon_minitimeFri Oct 09, 2009 10:30 am

Trời đang là mùa đông, mưa rơi dầy khắp nơi, toàn thành phố như được phủ thêm một lớp áo màu bạc. Tp HCM rất lớn, khả dĩ có thể chứa số nhân khẩu là trăm trăm vạn, người chịu trách nhiệm quản lý ba quận phía đông chính là Trấn Đông vương Lã Bất Lưc, phủ đệ cũng đặt tại trung tâm Tp.
Phủ đệ của Trấn Đông vương chiếm một khoảng đất cực lớn, chính môn cả ngày lẫn đêm đều mở rộng. Cửa chính vào phủ rất rộng, có thể cùng lúc sáu bẩy người đi vào. Tại đại môn có luôn hai người đứng hai bên tả hữu của lối vào. Chỉ thấy đó là hai đại hán dũng mãnh thân trên không mặc y phục mà cởi trần. Họ đứng yên tựa như nham thạch điêu khắc mà thành, hai mắt luôn lạnh lùng nhìn lướt qua những người bộ hành đi ngang, sau lưng đeo Tiểu yêu đao, khí thế bức nhân.
Trong tiết đông lạnh giá , nhiệt độ hạ xuống thấp mặt sông đều đã kết tinh thành băng nhưng hai đại hán hai thân trên vẫn cởi trần không hề mặc thêm gì cả. Nhưng điều làm cho mọi người kinh hãi chính là bên hai đại hán bất ngờ xuất hiện một con gà con hung mãnh. gà con toàn thân hồng sắc rực lửa, thân thể cao lớn, đuôi ve vẩy trong không trung khiến không khí nhất thời xao động, từ đôi mắt gà phát xuất tia hàn khí. Gà con chính thị được gọi là "Liệt Gà" Lúc đó từ Trấn Đông vương phủ xuất hiện hai đại hán giống như hai đại hán cởi trần đang đứng trước cửa, chỉ phân biệt nhờ vào liệt gà hung mãnh họ dẫn theo, rồi họ thay đổi vị trí với nhau. Bên ngoài phủ đệ, dù là hào gia quý tộc hay là bình dân du dân tại TP đều tự giác tránh đường đến gần Trấn Đông vương phủ.
Trong một tiểu viện u tĩnh tại Trấn Đông vương phủ. Một trung niên nhân vận thanh y đang ngồi trên thạch kỷ, bên cạnh là một tiểu nam hài khả ái. Đứng trước mặt trung niên nhân là mười hai người, lão giả có, mĩ phụ có, hoặc là thanh niên cũng có…nhưng cả mười hai người này đều có điểm chung là đều mặc tử y.
"Phụ vương, sao người lại gọi nhiều vị lão sư vậy?" Hài tử Gà Rừng mới sáu tuổi đang ngồi trên đùi phụ thân, trong tay đang nghịch con chuột Lazer mà phụ thân mới mua tặng nhân chuyến đi lùng đồ seconhand về ráp máy, nghi hoặc nhìn phụ thân Lã Bắt Lực. Lã Bất Lực hòa ái nhìn nhi tử Gà Rừng, khẽ xoa đầu đoạn hướng về phía mười hai người kia điềm đạm nói: "Các vị dậy dỗ Gà nhi một khoảng thời gian, cũng đã tốn công không ít, không cần phải cân nhắc nữa, xin cho ta biết nhận xét.
Mười hai người kia nhìn nhau, sau cùng một trung niên ốm nhom có ít râu dê lún phún trắng tiến lên một bước, cung kính nói: "Bẩm vương gia, chúng tại hạ đã quan sát về các phương diện, nhận thấy tam điện hạ đối với chạy nhảy rất có hứng thú, tuy nhiên đối với các vấn đề đá bóng không hề có chút hứng thú. Căn cứ vào những điều đó có thể phán đoán rằng tam điện hạ khó có khả năng phù hợp trở thành một người có vị trí trong đội bóng Bằng Hữu được." Chỉ bằng vào vài ngày tiếp xúc với nam hài họ đã có thể đưa ra phán đoán như vậy, tựa như chém đinh chặt sắt. Tất nhiên Lã bất Lực trong lòng không thể hoài nghi được.
Lã Bất Lực thở dài một tiếng, nhìn sang hài tử Gà Rừng ngây thơ chưa biết gì, cười khổ nói: "Ta hiểu, Gà nhi giống hệt mẹ nó, đối với bóng đá của thế tục không có một tia hứng thú, tuy nhiên nó sinh ra đã được định sẵn để trở thành…" Lã Bất Lực đang nói đột nhiên ngừng lại, quay về phía sau phất tay nói: "Thời gian qua đã làm phiền các ngươi nhiều, các người có thể li khai vương phủ." "Vương gia, chúng tại hạ cáo từ!" Mười hai tử y nhân đồng thời cúi người, sau đó lần lượt rời khỏi tiểu trang viện u tĩnh. Thời khắc đó, trong trang viện chỉ còn Lã Bất Lực và nhi tử Gà Rừng. Lã Bất Lực trầm mặc không nói gì, hồi lâu sau nhìn sang Gà Rừng, trong mắt chứa nhiều hàm ý khiến Gà Rừng mới chỉ là một đứa bé sáu tuổi không thể hiểu được.
"Phụ vương, sao phụ vương không nói gì vậy?" Gà Rừng trong lòng rất thắc mắc, nhưng nó vốn là đứa trẻ rất thông minh nên không tiếp tục làm phiền phụ thân. Từ nhỏ Gà Rừng đã mất mẫu thân, trong lòng nó thì phụ thân là trọng yếu nhất, ngoài ra còn có hai ca ca nữa. Rất lâu sau đó, Lã Bất Lực vẫn ngồi như vậy và Gà Rừng cũng tiếp tục ngồi trên đùi của cha.
Đột nhiên, một tiếng còi xe vang lên. Chỉ thấy từ ngoài xa một đạo bạch y lượn tới, cưỡi phía trên là một trung niên tuấn nhã mang vẻ tiên phong đạo cốt, từ từ điều khiển chiếc Fuma Honda dừng trước trang viện. "Kiều huynh, Gà nhi đan điền có vấn đề, huynh phải giúp ta tìm ra giải pháp…" Lã Bất Lực nhìn sang người trung niên, lo âu nói.
Tống Viễn Kiều nhìn sang Lã Bất Lực, trong lòng đã tự nhiên đã hiểu rõ sự tình của hảo bằng hữu, chỉ thở dài: "Vương gia, ta đã nói rồi. Gà nhi tại đan điền thập phần quái dị, hiện tại tu luyện chân cẳng căn bản không có một tia hi vọng. Đã không thể tích tụ sức mạnh thì tự nhiên cũng không thể tu luyện đá bóng. Đan điền căn bản là do thiên sinh, trong hàng vạn người cũng không thể tìm được một người thứ hai nào như vậy, Tống Viễn Kiều ta thật sự không thể tìm ra giải pháp." Nghe lời đó, Lã Bất Lực từ từ ngồi xuống trầm tư hồi lâu.
"Phụ vương, nội lực là gì, đan điền không thể tích tụ nội lực là gì? Những vị lão sư lúc nãy cũng nói đến việc này, điều đó có nghĩa gì?" Hài tử sáu tuổi Gà Rừng hai mắt nghi hoặc hỏi phụ thân. Lúc trước nó đã hỏi nhưng không được trả lời. Lã bất Lực trong lòng chỉ biết cười khổ, ngoài miệng nhẹ nhàng nói: "Gà nhi, con hỏi nhiều như vậy làm gì, chẳng phải con đang rất vui sao? Không phải học nữa, con có thích trở về Hợp Lực sơn trang không?
Gà Rừng nhất thời mắt sáng lên như ngọc trong đêm, phấn chấn nói: "A, con không phải học những quyển sách khô khan đó nữa sao? Về Hợp Lực sơn trang con thích đánh bài, chơi game ở đó, con còn thích nhậu, xem ti vi.
Lã Bất Lực cười đáp: "Tốt, tốt lắm Gà nhi, con thích là tốt rồi, cha sẽ cho người đưa con về Hợp Lực sơn trang. Cả nghìn tinh binh ở đó đều do con sai bảo, nếu như con muốn gì thì có thể trực tiếp nói với Tiêu gia gia" "Vâng, tuyệt quá, oa, Hợp Lực sơn trang là của con rồi, con có thể chơi game cả ngày, sẽ tuyệt lắm đây."
Gà Rừng hưng phần nói, sắc mặt hồng lên. Trên mặt Lã Bất Lực là một nụ cười hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh, có điều Gà Rừng không thể phát hiện được. "Con thích là được rồi. Gà nhi, trước tiên con phải ngủ một giấc đã, khi nào đến Hợp Lực sơn trang thì Tiêu gia gia sẽ gọi con dậy." Lã Bất Lực cười nhẹ và xoa đầu Gà Rừng . "Phụ vương tái kiến, Kiều bá bá tái kiến." Gà Rừng vẫy hai tay, trực tiếp chạy thẳng về phòng mình.
Lã Bất Lực nhìn Gà Rừng vào phòng rồi, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm nghị rồi chuyển thân biến mất trong hậu viện. Tống Viễn Kiều tựa như đã quen nên không hề tỏ ra ngạc nhiên. Trong mật thất của vương phủ có ba người là Lã Bất Lực, Tống Viễn Kiều và một hắc y thư sinh tay cầm bàn phím Logitech. "Vương gia, người thực sự đã quyết định rồi chứ?" Hắc y thư sinh nhìn Lã Bất Lực nghi hoặc hỏi. Lã Bất Lực gật đầu đáp: "Gà nhi không thể trở thành người đá bóng, và cũng không thể trở thành thủ môn được, nó lại không hứng thú lĩnh hội tốt những gì được dậy dỗ. Đan điền quái dị của nó, ài, điều ta có thể làm cho nó có lẽ chỉ là cuộc sống khoảng mười năm vui vẻ yên bình, đợi chúng ta bắt đầu đầu kế hoạch cuối cùng, Gà nhi nó sẽ không thể có những ngày yên ổn."
Tống Viễn Kiều suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định nói. "Vương gia, kế hoạch này thực sự phải thực hiện sao, người phải biết rằng khi chúng ta thực hiện kế hoạch sẽ không thể biết được kết quả sẽ ra sao?" Tống Viễn Kiều hỏi lại một lần nữa. Lã Bất Lực thần sắc tức thời nghiêm túc, trong mắt hàn quang chớp động "Ta không quản. Bất kể là vì tổ tiên Lã gia chúng ta hay là vì con vợ ta, kế hoạch này vẫn nhất định phải được thực hiện. Con vợ ta lưu lại cho ta ba nhi tử, tuy nhiên Gà nhi đan điền có vấn đề. Nhưng Black nhi và Đại nhi một văn một võ, khả dĩ có thể thành đại sự. Này you, đệ nhất "kì trận" đã bắt đầu triển khai chưa?" Hắc y thư sinh hạ phe phẩy quạt nói: "Vương gia yên tâm, mọi việc nhất thiết đều trong tầm kiểm soát." "Tốt, rất tốt." Lã Bất Lực trong mắt phát xuất một tia sát khí kinh nhân. Trấn Đông vương Lã Bất Lực ở tại Nam quốc. Nam quốc diện tích rất lớn, cho đến giờ vẫn chưa ai có thể hiểu hết được.
Phía đông của Nam quốc là Thủ Đức Quận, trong vùng hồng hoang là núi non trùng điệp, cây cối dầy đặc, trong đó có vô số yêu thú. Càng đi sâu vào trong thì yêu thú càng lợi hại, đó là nguyên nhân khiến thượng tiên trên Nam quốc không thể thăm dò toàn bộ vùng Thủ Đức Quận. Phía tây của Thủ Đức Quận có ba quốc gia lớn. Hợp Long vương triều, Mãnh Hổ vương triều, Thanh Xà vương triều ba đại vương triều nhân khẩu tổng cộng gần trăm triệu người, diện tích rộng lớn khiến người ta phải kinh hãi.
Trong ba vương triều thì Hợp Long vương triều là cường đại nhất, trong Hợp Long vương triều có một gia tộc tách riêng độc lập là Lã gia. Lã gia chiếm cứ ba quận đông vực trong mười hai quận của Hợp Long vương triều. Tại ba quận đông vực gần Thủ Đức Quận. Lã gia truyền qua hơn trăm năm tại ba quận đông vực căn cơ vô cùng thâm hậu, cho dù là hoàng đế của Hợp Long vương triều đích thân đối phó thì cũng thập phần gian nan bởi vì Lã gia có một binh chủng đặc thù là Liệt Gà quân. Liệt gà toàn thân xích hồng, thân hình to lớn, chính thị lão gà. Phương pháp nuôi dưỡng liệt gà trên quy mô lớn chính là điều cơ mật trọng yếu hạng nhất của lã gia.
Lã gia nắm trong tay sáu mươi vạn đại quân, trong đó có năm vạn Liệt gà quân, mỗi chiến sĩ trong Liệt Gà quân đều cưỡi Liệt Gà khi ra trận. Liệt Gà có lực công kích kinh thế hãi nhân, thêm vào chiến sĩ phía trên phối hợp có thể quét sạch mọi chướng ngại vật. Duy chỉ năm vạn Liệt Gà là có thể sử dụng gà hống, khả năng này có thể triệt hạ hoàn toàn sĩ khí quân địch. Năm vạn Liệt Gà quân có thể tiêu diệt hơn mười vạn đại quân kị binh phổ thông. Nam quốc vũ lực cực cao, ba quốc gia lớn đều có các cao thủ đẳng cấp quốc tế trấn quốc ( còn gọi là quốc tế cao thủ). Mỗi Quốc tế cao thủ tồn tại trong mắt phàm nhân đều tựa như thần tiên. Một cước xuất ra có thể đưa bóng vào lưới từ xa 50 mét, lăng không lộn vòng lên đến tận 20 mét, chẳng phải là khả năng của thần tiên sao?
ợp Lực sơn trang ngự tại Đông Lam sơn. Đông Lam sơn cao hơn ba nghìn thước, là một ngọn núi rất cao. Hai năm sau. Lúc này Gà Rừng đã tám tuổi và cũng cao lên nhiều, trong mắt hiện lên vẻ trí tuệ tuy nhiên sâu trong đó lại ẩn chứa chút u buồn. Gà Rừng đang một mình đi trên sơn đạo, trên vai là một con ưng đen. "Tiểu Hắc, đã qua hai năm rồi nhỉ, suốt hai năm phụ vương chỉ ghé qua thăm ta đúng một lần." Gà Rừng cắn hai môi, quay sang hắc ưng nói. Con ưng nhỏ này một năm trước Gà Rừng du lãm Đông Lam sơn đã phát hiện ra, tiện thể bên thân có ưng đái nên kết bạn với nó. Gà Rừng thực sự rất cô độc. Sáu tuổi trở về trước còn có phụ thân bầu bạn, hai năm gần đây kể từ khi sáu tuổi chỉ nhìn thấy phụ thân đúng một lần. Hắc ưng vỗ cánh, lông vũ bay vào mặt Gà Rừng khiến nó nhất thời nở một nụ cười.
Đi được một đoạn Gà Rừng đột nhiên nhìn thấy phía trước có một dựng phụ (3) gánh một gánh củi đang khó khăn đi tới, liền quay sang hắc ưng nói: "Tiểu Hắc, chúng ta tới giúp a di kia nhé?" Hắc ưng tức thì vỗ cánh, rời khỏi vai Gà Rừng. Gà Rừng nhanh chóng chạy về phía dựng phụ nọ. "A di, a di để cháu gánh củi giúp cho." Gà Rừng hướng về phía phụ nhân nọ nói. Phụ nhân nghe thấy thanh âm bèn nhìn lại bó củi trên vai, đưa tay áo lên lau mồ hồi rồi nhìn sang tiểu hài đồng Gà Rừng, cười nói: "Tiểu oa nhi, cảm ơn cháu, ai di có thể mang được, chỉ còn một dặm nữa là đến tiểu thôn rồi" nói rồi xốc lại bó củi trên vai rồi tiếp tục đi tới.
"Tiểu oa nhi? Cháu không còn nhỏ nữa, cháu đã tám tuổi rồi, bó củi đó cháu có thể mang được." Gà Rừng nhìn sang dựng phụ, đột nhiên giành lầy bó củi rồi vác lên vai. Bó củi đối với người bình thường thì không nặng lắm, nhưng với một hài tử mới tám tuổi thì đúng là rất nặng. Chỉ là Gà Rừng tại Hợp Lực sơn trang thường ngâm mình trong suối nước nóng nên thân thể cường tráng không giống như những đứa trẻ tám tuổi khác, ngang nhiên vác bó củi trên vai. "A di nhìn xem, cháu có thể mang được đúng không?
Hà, a di không được gọi cháu là tiểu oa nhi nữa nhé." Gà Rừng đắc ý nói, không kể trên mặt mình có dính một vết nhọ. Phụ nhân nọ cười nói: "Khí lực quả không nhỏ, bất quá còn một dặm nữa, oa nhi cháu sẽ không chịu được đâu, thôi nhường lại để a di còn đi tiếp." Dựng phụ: phụ nữ có mang "Ai nói cháu không thể chịu đến cùng." Gà Rừng nhìn dựng phụ, hất tay một cái rồi nhanh chóng tiến về phía trước. Đang đi bỗng nhiên quay đầu lại nói:" Adi, cháu đã lên Đông Lam sơn nhiều lần rồi, được biết là ngoài một tiểu thôn trang ra thì không có nơi nào khác, chắc chắn là nơi đó đúng không. Nhanh lên, nhanh lên nào, a di đừng để cháu phải chờ đó!" Phụ nhân nọ bật cười: "Hài tử này, không biết là con nhà ai, có đứa con thế này cha mẹ nó hẳn phải hạnh phúc lắm."
Gà Rừng mang bó củi trên vai bắt đầu cảm thấy khó khăn. Sau khi đi được một đoạn đường nó cảm thấy hai chân như nhũn ra. Có thể thượng sơn, sau lưng lại mang một bó củi thì thân thể Gà Rừng quả thật cường tráng. Bất quá nó mới chỉ là đứa trẻ tám tuổi. Một lúc sau, hai chân của Gà Rừng đột nhiên khịu xuống. "Oa nhi…"phụ nhân kêu thất thanh. "Cháu không sao đâu, chuyện này bình thường thôi." Gà Rừng quay đầu lại cười nói, trong ngữ khí phảng phất như là một đại lực sĩ. Nhưng sơn đạo gồ ghề, Gà Rừng lại va phải một hòn đá, không trụ được nên ngã xuống. "Rầm!" Gà Rừng toàn thân đập xuống đất Dựng phụ tại vội vàng đi tới, nhặt những phiến gỗ lên và giúp Gà Rừng đứng dậy. Gà Rừng mồ hôi nhễ nhại, trên mặt đầy đất. Gà Rừng buồn phiền nhìn phụ nhân nói: "Adi, kỳ thật…cháu có thể mang được, chỉ là vấp phải hòn đá nên mới ngã." "Cháu giỏi lắm, a di biết là cháu có thể mang được, nhưng thôn trang đã ở phía trước rồi, cám ơn cháu."
Phụ nhân thu lại bó củi nhìn thấy Gà Rừng mặt dính bẩn bèn lau mặt cho nó, kiểm tra kĩ càng không thấy nó bị thương bèn bắt nó phải hứa sẽ về ngay nhà. Thấy Gà Rừng gật đầu đáp ứng mới quay về thôn trang. Gà Rừng nhìn thôn trang còn cách hơn trăm bộ về phía trái, lắc đầu nói: "Tiểu Hắc, chúng ta phải tìm đường khác thôi" rồi cười nói: "Adi đã nghỉ ngơi được một lát, chắc đã có thể về làng được rồi." Gà Rừng nở một nụ cười, trong lòng rất vui vẻ. Từ một nơi bí mật gần đó, ba bóng nhân ảnh nhìn nhau. Họ chính là ba cao thủ ngầm đi theo để bảo hộ Gà Rừng .
Gà Rừng chính là nhi tử của Trấn Đông vương, đường đường tam điện hạ. Làm sao có thể để nó đi một mình trên núi thế này được? "Tam điện hạ chỉ là một hài tử, tâm tư lương thiện, sao vương gia lại để tam điện hạ một mình tại Vâ n Vụ sơn trang nhỉ. Đã hai năm trôi qua rồi, mỗi lần nhìn bóng dáng tam điện hạ ngồi cô độc trong gió lạnh ban đêm lòng ta lại cảm thấy khó chịu." Một nhân ảnh thở dài nói. Một nhân ảnh khác gật đầu tiếp: "Mỗi lần tam điện hạ nhìn lên bầu trời đêm, thần tình đó khiến tim ta đau nhói, vương gia…ài!"
"Tóm lại, chắc vương gia có việc cần làm chúng ta không thể hiểu được. Việc chúng ta cần làm là phải tập trung bảo vệ tam điện hạ." Đột nhiên… Tại sơn đạo xuất hiện một đại hán hung mãnh phi thường, nhãn thần sắc như dao cưỡi trên xích hồng sắc lão hổ phóng tới. Vừa nhìn thấy Gà Rừng từ xa đã cao giọng nói: "Tam điện hạ, đại điện hạ và nhị điện hạ tới." "Đại ca và nhị ca đã tới!"
Gà Rừng hai mắt hưng phấn, lập tức chạy tới chỗ đại hán, trèo lên trên lưng hổ cấp thiết thúc giục: "Vương thúc, nhanh lên, chạy nhanh lên về Hợp Lực sơn trang nào." Đại hán nọ giữ lấy Gà Rừng, sau đó điều khiển Liệt Gà cấp tốc hạ sơn, để lại sau lưng một đám bụi mù mịt. ( hết hồi 1)
Về Đầu Trang Go down
Em Cũng Dại Gái Lắm
Lông Vịt
Lông Vịt
Em Cũng Dại Gái Lắm


Tổng số bài gửi : 9
Join date : 08/09/2009

Tinh Thần Bóng Đá Hợp Lực Sơn Trang ( vô vàn sory Tây Hồng) hehe Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Thần Bóng Đá Hợp Lực Sơn Trang ( vô vàn sory Tây Hồng) hehe   Tinh Thần Bóng Đá Hợp Lực Sơn Trang ( vô vàn sory Tây Hồng) hehe I_icon_minitimeFri Oct 09, 2009 10:40 am

Lẹ lẹ tiếp hồi 2 đi anh ơi !. Đang hay mà. hinhvui12
Về Đầu Trang Go down
Rockey
Lông Vịt
Lông Vịt



Tổng số bài gửi : 7
Join date : 25/09/2009

Tinh Thần Bóng Đá Hợp Lực Sơn Trang ( vô vàn sory Tây Hồng) hehe Empty
Bài gửiTiêu đề: Hồi 2   Tinh Thần Bóng Đá Hợp Lực Sơn Trang ( vô vàn sory Tây Hồng) hehe I_icon_minitimeFri Oct 09, 2009 1:50 pm

Tiêu Anh chính là người được Gà Rừng gọi là Tiêu gia gia. Tiêu Anh là một lão nhân ở Lã gia, đến như đương kim Trấn Đông Vương Lã Bất Lực cũng do một tay ông ta nuôi nấng, Tiêu Anh tại Lã gia rất có ảnh hưởng. Hai năm trước, Lã Bất Lực đã bảo Tiêu Anh tới Hợp Lực sơn trang để chiếu cố cho Gà Rừng.
Gà Rừng như một cơn gió, trực tiếp nhằm thư phòng của Tiêu Anh tiến tới. Đến bên ngoài phòng liền lập tức đưa tay lên gõ cửa. "Cốc!""Cốc!""Cốc!""Cốc!""Cốc!"… "Tiêu gia gia mau mở cửa, là Tiểu Gà đây, con có điều khẩn yếu cần hỏi, gia gia mau mở cửa" Gà Rừng cấp thiết gọi. Một lát sau trong phòng phát ra ánh đèn: "Tiểu Gà đó à, gia gia vừa mới chợp mắt thì bị con đánh thức đó." Một âm thanh thân thiết vang lên, cửa phòng đã mở. Một lão nhân hiền hòa khoảng lục tuần, trên người khoác áo mỏng xuất hiện trước mắt Gà Rừng.
"Ai chà, Tiểu Gà có chuyện gì vậy con? Sao con lại mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế này?" Tiêu Anh nhìn sang Gà Rừng. Gà Rừng muốn nói gì đó, nhưng vì vừa gắng sức chạy đến đây nên giờ thở không ra hơi. Tiêu Anh thấy vậy bèn nói: "Lại đây, trước tiên vào phòng đã rồi nói tiếp." Vừa nói vừa kéo Gà Rừng vào trong phòng. Hai người vào phòng bèn ngồi xuống ghế. "Không phải vội, có chuyện gì chờ cho bình tĩnh rồi hãy nói."
Tiêu Anh nhìn sang Gà Rừng nói. Gà Rừng hít vào một hơi thật sâu, sau đó quay sang Tiêu Anh, giọng nói thập phần kiên định: "Tiêu gia gia, con phải tu luyện." "Tu luyện?" Tiêu Anh hơi kinh ngạc, sau đó nở một nụ cười nói: "Tiểu Gà à, sao tự nhiên con lại nghĩ đến việc tu luyện?" Gà Rừng hơi khựng lại, sau đó hào hứng nói: "Không có gì cả, chỉ là con nhìn các vị thúc thúc trong sơn trang ai cũng lợi hại cả, nên muốn tu luyện bóng đá. Tiêu gia gia, con có thể bóng công không?" Đối với khát vọng được phụ thân yêu quý vốn chôn vùi tại nơi sâu nhất trong tâm linh Gà Rừng tưởng chừng như đã bị vùi lấp trong tâm tưởng, về sau phải nỗ lực không ngừng, vì giờ đây đã có mục tiêu để phấn đấu.
"Tiểu Gà, con có biết bóng đá là gì không?"Tiêu Anh không trả lời luôn mà chỉ hỏi lại. Gà Rừng lắc đầu nói: "Con chỉ biết là tu luyện môn bóng đá sẽ rất lợi hại, những thứ khác con không rõ lắm, hình như còn có cái gì gọi là túc cầu." Là một hài tử mới tám tuổi, tuy đã đọc nhiều sách, nhưng bản thân nó vẫn có nhiều thứ không thể biết. "Vậy trước hết ta sẽ giảng lại tử tế cho con biết." Tiêu Anh cười nói.
Gà Rừng tức thì hai mắt sáng lên, nhìn chăm chú vào Tiêu Anh, tập trung tinh thần lắng nghe. "Trước tiên ta sẽ nói đến dự bị cao thủ bóng đá. Dự bị Cao thủ phân ra các cấp Tuyển thủ phụ trách trà đá, khăn lạnh, lụm bóng, quân dự bị, xa hơn nữa là có Thủ Môn, Hậu Vệ, Tiền Vệ, Tiền Đạo,, …Hơn xa cao thủ chính là các Ngoại hạng quân." Tiêu Anh cười nói, "ngày nay cao thủ tại Nam quốc đại lục nhiều như lá rừng, không thể đếm hết được. Còn Ngoại hạng cao thủ tính riêng Hợp Long Vương triều thôi đã có hơn trăm người." "Cả trăm người?" Gà Rừng cả kinh, "Hợp Long Vương triều có hơn bốn triệu người, làm sao lại Ngoại hạng cao thủ được, chẳng nhẽ trong hàng nghìn hàng vạn người lại không có được một?"
Tiêu Anh thở dài nói: "Dự bị cao thủ nếu có phương pháp tập luyện đúng đắn cũng khả dĩ có thể đạt được nhưng để trở thành cấp Ngoại hạng cao thủ thì còn nhiều gian nan lắm. Để trở thành Ngoại hạng cao thủ thì phải đạt được hai yêu cầu: Thứ nhất, phải đạt đến cảnh giới viên mãn của Dự bị cao thủ. Thứ hai, phải có những cảm ngộ bóng đạo." Gà Rừng nhất thời nghi hoặc nói: "Bóng đạo là cái gì vậy gia gia?" Tiêu Anh liền cười xòa: "Bóng đạo chẳng là gì cả, nhưng mỗi người đều phải tự bản thân lãnh ngộ, không thể nói bằng lời. Có người đạt đến cảnh giới viên mãn của Dự bị cao thủ chỉ trong vòng 3 năm nhưng vì vô pháp cảm ngộ không thể đột phá được bước cuối cùng nên tựu chung không thể trở thành Ngoại hạng cao thủ được. Một khi đã trở thành Ngoại hạng cao thủ, lương Net là 5000 Đô/ tháng." "Năm ngàn đô cơ ạ!" Gà Rừng há hốc mồm kinh ngạc.
Tiêu Anh nhìn thấy biểu tình khả ái đó lại cười nói: "Muốn trở thành Ngoại hạng cao thủ quả thập phần gian nan bởi vì khi trở thành Ngoại hạng cao thủ tự nhiên có thể lương cao, ai cũng thèm muốn. Ngoại hạng cao thủ tu luyện chân cẳng, thể lực bản chất khác hẳn với dự bị cao thủ, là hai đẳng cấp khác nhau hoàn toàn." "A! Tiêu gia gia, phía trên Ngoại hạng cao thủ chẳng phải là còn Quốc Tế Thủ sao, họ rất lợi hại đúng không?" Gà Rừng hai mắt sáng lên. Ngoại hạng cao thủ đã lợi hại như vậy, Quốc Tế Thủ làm sao kém được? "Quốc Tế Thủ có thể dễ dàng mà thành sao?"
Tiêu Anh thở dài nói, "Quốc Tế Thủ đến Chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai gặp phải còn phải hành lễ gọi Quốc Tế Thủ vô cùng kính trọng vì dù là Chủ tịch nhưng họ vẫn có thể bị Quốc Tế Thủ phủi tay cái rẹt. Quốc Tế Thủ có thể nhắm mắt sút banh từ xa 50 mét là vào khung thành òi. căn bản không phải là phàm nhân nữa!" "nhắm mắt sút xa 50 mét vẫn vào gold à?" Trong lòng Gà Rừng tự nhiên xuất hiện một bức tranh mình bịt mắt lừa bóng từ xa và sút thẳng vô khung thành đối phương.
Sự sảng khoái đó không thể mô tả được nhưng trong lòng tiểu Gà đang liên tưởng rằng mình có thể trở thành Quốc Tế Thủ. "Cả Hợp Long Vương triều có gần trăm Ngoại hạng cao thủ, có điều…cả trăm năm nay Hợp Long Vương triều không xuất hiện được một Quốc Tế Thủ. Hiện tại Hợp Long Vương triều có không quá ba vị Quốc Tế Thủ.
Trong ba đại Quốc Tế Thủ thì có hai vị đã trở thành Quốc Tế Thủ từ hơn ba chục năm trước, ba chục năm trở lại đây trở thành Quốc Tế Thủ thì có Kiều bá bá của con." "Kiều bá bá?" Gà Rừng nhớ lại Kiều bá bá thân vận bạch y, thường cưỡi chiếc Fuma đỏ. Kiều bá bá chính là Quốc Tế Thủ?
Tiêu Anh tiếp tục nói: "Bất quá muốn trở thành Quốc Tế Thủ thì tốt nhất là nên tới Asenal, MU hoặc Real Marid bái sư học nghệ. Những người bình thường nếu gặp mặt Quốc Tế Thủ, họ có tư cách để hỏi thăm sao?" "Dù cho biết được, thì các CLB đó ở rất xa Nam quốc đại lục, mỗi năm Nam quốc đại lục có cả ngàn người tìm đường ra Châu Âu mong bái sư học nghệ. Nhưng rời khỏi Nam quốc tất nhiên ẩn chứa rất nhiều nguy cơ, nghìn người tài năng ra đi thì chỉ có mười người có thể thành tài trở về." Tiêu Anh cảm thán nói.
Gà Rừng tức thì hai mắt sáng lên hỏi: "Tiêu gia gia, một năm có hơn mười người đến được đó , tại sao Nam quốc đại lục lại có ít Quốc Tế Thủ vậy?" "Cứ đến được giải ngoại hạng Châu âu là có thể trở thành Quốc Tế Thủ chăng?" Tiêu Anh lắc đầu nói, "Quốc Tế Thủ rất đặc biệt, đâu phải ai ai cũng có khả năng luyện thành, phải luyện đúng phương pháp. Cả trăm người may ra mới có một người có tư chất tu luyện." "A, không phải vậy chứ. Những người tới Giải ngoại hạng châu âu một năm chỉ có mười người, bao nhiêu năm mới có thể tu luyện thành Quốc Tế Thủ?" Gà Rừng nhất thời cảm khái với sự khó khăn khi tu luyện thành Quốc Tế Thủ.
Tiêu Anh đột nhiên đứng đậy, nhìn ra ngoài song cửa sổ. "Quốc Tế Thủ? Đó chỉ là một danh tự thôi. Tại đại lục có vô số cao thủ phong cuồng, vô số cao thủ muốn trở thành Quốc Tế Thủ. Đá bóng xuất thần nhập hóa, chẳng phải là thần thông sao?" Tiêu Anh trong mắt có một tia khát vọng, nhưng sau đó lại cảm thán nói: "Như phụ vương của con, thời khắc quan trọng cần có Quốc Tế Thủ tương trợ. Nếu như quả thật Quốc Tế Thủ tương trợ phụ vương con thì mục tiêu của phụ vương con có thể thực hiện."
Tim Gà Rừng đột nhiên đập mạnh. "Mục tiêu của phụ vương?" Đồng thời một cỗ khí ấm áp lưu chuyển toàn thân, khiến Gà Rừng lập tức cảm thấy toàn thân sung mãn liền nói: "Nếu như con tu luyện có thể trở thành Quốc Tế Thủ chắc chắn rằng phụ vương sẽ rất cao hứng. Lúc đó con có thể tương trợ phụ vương." Tưởng tượng rằng mình trở thành Quốc Tế Thủ, bản thân có thể tương trợ phụ vương vương thì sẽ được phụ vương coi trọng, khát vọng được phụ thân yêu mến biến thành ngọn lửa trong tâm của Gà Rừng.
Vì phụ vương, ta nhất định sẽ t rở thành Quốc Tế Thủ." Gà Rừng cắn chặt môi, trong mắt hiện lên tia kiên định. (Muốn xem Gà rừng tập luyện như thế nào xin xem tiếp hồi sau sẽ rõ )
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Tinh Thần Bóng Đá Hợp Lực Sơn Trang ( vô vàn sory Tây Hồng) hehe Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Thần Bóng Đá Hợp Lực Sơn Trang ( vô vàn sory Tây Hồng) hehe   Tinh Thần Bóng Đá Hợp Lực Sơn Trang ( vô vàn sory Tây Hồng) hehe I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Tinh Thần Bóng Đá Hợp Lực Sơn Trang ( vô vàn sory Tây Hồng) hehe
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Thảo luận chung :: Giải trí :: Truyện vui-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất